image banner
Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CÓ PHẢI TRÁI TIM CÓ HÌNH NGỌN LỬA

                                                                                   

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy.”

(Người thầy - Nguyễn Nhất Huy)

Tôi thích bài hát này, ca từ như muốn nói hết những gì tôi muốn viết…

Tôi vẫn nhớ những tháng năm được học dưới mái trường chuyên Lê QuýĐôn. Những kỉ niệm về trường có lẽ là tình yêu thương từ thầy cô giáo chuyên Văn nhiều nhất trong tim tôi.

Chỉ là lặng lẽ thôi nhưng đó phải là sự bền bỉ của một trái tim tràn ngập tình yêu thương nghề, tình yêu học trò chứa trong máu của người Thầy. Dù mưa gió chẳng nề hà,đêm khuya vẫn ngồi cặm cụi soạn bài…mới có những lúc buồn đến lặng người lại mai cười tươi như ánh mặt trời trước học trò…giấu nỗi buồn riêng để đem niềm vui chung đến những học trò ngây ngô ngốc nghếch, nghịch ngợm. Có phải trái tim có hình ngọn lửa…của đam mê của yêu nghề nên không dập tắt nổi sự lạnh lẽo bên ngoài…?

Được học lớp chuyên Văn. Được gặp Cô giáo Trang, Thầy Thạch, cô Bảo…có lẽ lúc này, tôi chỉ muốn nói lên lòng biết ơn chân thành. Biết ơn bởi đã được gặp Người, biết ơn vì dạy cho tôi hiểu thế nào là nghề giáo, là người Thầy, người Cô đối với học trò.Hiểu thế nào là người thầy vĩ đại. Vĩ đại trong cách sống, trong sự thầm lặng…rất nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào lòng đất đang khô cằn của một học trò như tôi. Người lắng nghe và tận tình dõi theo tôi trên những ngày tháng tôi học nơi đây. Đôi mắt trong tim ấy tràn ngập hy vọng tôi thành Nhân trước khi thànhCông.

Tôi nợ Người tình yêu thương ấy, nợ món nợ mà không biết khi nào trả được. Cô bé học trò đã được yêu thương và chính tình yêu thương ấy đong đầy đến nỗi trang giấy không nói hết được. Bởi như trong tâm khảm, thấy quý, thấy trân trọng, và giờ chỉ muốn đem cái quý, giọt mồ hôi và công sức ấy…đi gieo hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc đến những nơi tôi đi qua, để trổ sinh hoa trái.

Có lẽ tình yêu thương là một món quà kì diệu nhất để xóa tan nỗi buồn, để chữa lành những tổn thương và hạnh phúc lại từ những vết nứt ấy lại trở thành cây có sức sống, vươn lên mạnh mẽ trong mưa gió …Có lẽ, rễ đã thấm đẫm chất sống của ý chí, của tinhthần không quật ngã từ lòng đất Mẹ. Có chút gì đó vừa ngọt ngào mà mát dịu đến lạ thường.                     

“Dẫu đếm hết sao trời mưa rơi.

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi.

Nhưng ngàn năm, làm sao

em đếm hết công ơn người thầy.”

(Người Thầy –Nguyễn Nhất Huy)

Tôi vẫn tự hỏi: Có phải Trái tim của tình yêu thương có ngọn lửa… không bao giờ tắt?